Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2007

Part II


Part II
Đại học...



Ngày đó khờ khạo và ngu ngốc, e dè và rụt rè. Suốt cả 2 năm đầu, chỉ có đi học rồi về nhà. bạn bè trong lớp rất xa lạ, cũng có bạn đó, nhưng chỉ là những đứa ngồi gần nhau hay mượn tập hỏi bài. Chán vô cùng. Chỉ có điều hồi đó còn ngốc lắm nên hay "đu dây điện" , nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đâu đâu, giờ khôn ra hơn rồi, biết người biết ta, biết được dây điện nào có khả năng gây chết mình và cái nào là sợi dây cho mình nhúng nhảy.
Lên nămthứ 3, nhà trường xếp lớp theo chuyên ngành.
Lúc đó có một sự cố làm mình rất nản, mất hết hy vọng, thế cho nên mìn đã bỏ học 2 tuần đầu.
Vào lớp, tưởng rằng cũng sẽ lặng lẽ đi lặng lẽ về như 2 năm trước thôi. Nhưng không, gặp lại đứa bạn học chung lớp cấp 3. Tự nhiên hình thành nên nhóm "Tứ đại mỹ nhân" của tụi mình, cực kỳ hợp rơ.
Bây giờ đi lại con đường MTL đó với hàng cây điệp....(cái harvard bé nhỏ của tụi mình)...nhớ...nhớ cái đám học xong rồi ko chịu về mà ngồi lê đôi mách hết từ hàng chè sang hàng trái cây, nếu ko có hàng nào hết thì ngồi dưới cây điệp mơ mộng mấy cái viễn cảnh...vui cực....
20/11 năm ngoái, lần đầu tiên được đi chơi xa với bạn bè (thật ra cũng có lần về quê bé quỳnh nhưng chỗ đó cũng gần và ko phải bụi đời như lần này). Đêm đó nhiều chuyện vui quá, và cũng nhiều chuyện ngộ lắm nữa, vui mà không thể nào quên được, mỗi lần kể lại chuyến đi đó, đứa nào cũng ôm bụng cười.
Bây giờ, đứa được tốt nghiệp, đứa không được. Đứa có việc làm, đứa không có. Sao nghịch lý vậy, phải chi ai cũng được như nhau, chắc sẽ vui hơn nữa.

Sau 4 năm ở Đại học, hình như tất cả chỉ là số 0, thôi cho là 0.5 đi. Vì ít ra cũng trưởng thành trong nhận thức, cách cư xử xã hội. Nhìn lại 4 năm, mình đã học gì? không biết? mình làm được gì? không biết? chỉ biết "đu dây điện" thôi, thế cho nên dẫn đến hậu quả....

Đi làm...
Lần đầu tiên chính thức đi làm :21t
Đi làm trong cái toà nhà to to, có thang máy cửa kính. Văn phòng để máy điều hoà 10 độ, lạnh gớm.
Nhớ lại 3 tháng đó, khủng khiếp cứ như hồi lớp 12. Lúc đó mới biết được thế nào là stress....
Trốn vào toilet khóc tức tưởi, vừa chạy xe vừa khóc (may là có khẩu trang che rồi nên ko có bị xí hổ). Nhớ lần đó đi công việc ở Sheraton, cái restroom ở đó sang thế mà ko biết enjoy gì hết, chỉ biết đóng của khóc thầm thôi, chắc cũng 15p. Nhớ lại sao lúc đó mình có thể khóc ngon lành thế....bây giờ có bị đánh đau cũng ko thể khóc như vậy được.
Sau gần 3 tháng, "thả dây điện ra". Va chạm thực tế, biết được khả năng của mình ra sao, mình thích cái gì, mình phù hợp với cái gì.
Công việc hiện tại tốt(dù đang muốn nhảy đi, chẳng qua chưa có chỗ nhảy thôi), ko stress là tuyệt nhất. Trước đó mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm việc cũng nhưng yêu thích lĩnh vực này, bây giờ có lẽ sẽ chọn nó làm sự nghiệp nếu không có gì trở ngại, nhưng cũng không biết trước được chuyện gì, có thể sẽ có những thay đổi ko ngờ được.

...và còn nữa, nhiều tâm tư suy nghĩ để chia sẻ cùng blog....

Không có nhận xét nào: